Vợ chống chọi ung thư 21 năm, chồng luôn ở bên: Anh cần em và không thể sống thiếu em

title=thumb-vc

Chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1979, trú tại xã Nghĩa Dũng- huyện Tân Kỳ- Nghệ An) bất ngờ phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư tủy năm 16 tuổi, cũng kể từ ấy giấc mơ học hành của chị trở nên dang dở.

Sau nhiều cố gắng, nỗi lực bệnh tình của chị cũng thuyên giảm, đến năm 21 tuổi, chị vào miền Nam để làm công nhân tại 1 khu công nghiệp, chỉ được vài năm thì bệnh ung thư của chị bất ngờ tái phát.

Khi chị đang điều trị bệnh tình tại bệnh viên ở TP. HCM thì bất ngờ gặp và yêu chàng trai trẻ đến từ Tiền Giang có tên Trương Văn Chín. Khi chị Phương về quê, anh Chín lặn lội ra Nghệ An, với mong muốn có thể xin bố mẹ cho mình đưa Phương trở lại TP. HCM để tiếp tục chữa bệnh.

width=1200
Ảnh Internet

Phương theo anh Chín quay lại TP. HCM, ban ngày anh Chín đi làm thuê kiếm tiền, tối đến khi vào bệnh viện để chăm sóc người mình yêu. Thế nhưng, suốt 6 tháng trời điều trị vẫn không có kết quả, anh liền đưa người yêu Nghệ An trở về để chăm sóc.

Chính hành động của anh Chín đã khiến gia đình chị Phương rất xúc động và bất ngờ. Nhiều lần nằm nhìn người mình yêu làm quần quật suốt ngày, chị thương anh và đau khổ nhiều. Thậm chí, nước mắt chị cứ lặng lẽ rơi mỗi đêm nhìn anh ngủ.

Chị Phương suy nghĩ rất nhiều, chị từng nghĩ rằng sẽ chết đi để anh đỡ khổ. Chị kể rằng có lần anh ngồi cạo râu, chị đã lén lấy 1 chiếc lưỡi cạo râu để giấu xuống đầu giường.

width=600
Ảnh Internet

Tuy nhiên, cứ mỗi lần cầm lưỡi lam lên thì chị lại nghe văng vẳng bên tai những lời nói của anh, trong những đêm phải thức trắng để chăm sóc khi chị bị sốt cao, và rồi chị lại cố gắng, không tự cướp đi mạng sống của chính mình nữa.

“Phương ơi, em hãy cố gắng lên, ăn uống cho nhanh khỏe mà sống với anh. Nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống được. Anh rất cần em và anh không thể sống thiếu em được”.

Điều kì diệu đến với anh chị khi năm 2007, chị Phương biết mình mang thai, đám cưới của cả 2 được tổ chức tại bệnh viện trước sự chứng kiến của bác sĩ. Và sau 9 tháng 10 ngày mang thai, con trai của anh chị- Trương Bảo Phúc đã chào đời khỏe mạnh.

Những lúc nằm trên giường bệnh đỡ đau chị viết nhật ký để có thể nói lên những suy nghĩ, những khoảnh khắc cuộc đời mà mình trải qua. Và rồi đến năm 2011, chị lậy lại những trang nhật ký đó, và biên tập thành cuốn tự truyện.

Chị thông qua 1 người bạn và nhờ nhà thơ Đặng Vương Hưng biên tập thành sách, và gửi kèm lá thư tay dài 10 trang. Sau khi đọc lá thư, nhà văn Vương Hưng đã rất cảm động, cũng như khen ngợi bản thảo của chị Phương.

Đến tháng 7/2012, sau vài tháng biên tập, cuốn sách “Cổ tích tình yêu” ra mắt bạn đọc. Chị Phương cầm trên tay mình viết đã rất hạnh phúc, đã có không ít cuộc điện thoại gọi đến chị với mục đích chia sẻ, cảm ơn tình yêu cổ tích của chị đã giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn.

width=600
Ảnh Internet

Với chị Phương, viết sách trở thành niềm vui và giúp chị sống ý nghĩa hơn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chị vẫn cố gắng vượt qua và không bao giờ bi quan. Đặc biệt, chị cũng luôn trân trọng những phút giây mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Mang trong mình bệnh tật là thế nhưng chị Phương vẫn cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng tạp hóa. Ban ngày anh Chín đi làm thuê, rồi đêm về anh mới có cơ hội chăm sóc vợ.

Dù căn bệnh hiểm nghèo khiến đôi lúc chị gục ngã, nhưng cũng vì tình yêu, vì chồng và con trai yêu thương, thấu hiểu đã khiến cuộc sống của chị trở nên hạnh phúc.

Suốt 21 năm qua, dù khổ sở, khó khăn để chống chọi lại căn bệnh quái ác nhưng anh chị đã tự mình viết nên câu chuyện cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, xúc động.

Theo WTT