Mẹ chồng bắt dâu đẻ nấu 5 mâm cỗ giỗ. Anh hất tung chõ xôi bảo: ‘Đặt ngoài, sức đâu hầu được’

title=TboQNvX

Ngày theo chồng về ra mắt, em đã gặp ánh mắt săm soi thiếu thiện cảm của mẹ anh. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình em không được như người khác: bố mẹ ly hôn từ ngày em học cấp 2, em sống với bố còn mẹ đi bước nữa. Bị mẹ anh coi thường ra mặt nên nhiều lần em đòi chia tay song anh nhất quyết không chịu.

“Chuyện tình cảm của anh, bố mẹ không có quyền can thiệp. Anh yêu ai, lấy ai tự anh quyết định. Nếu họ làm quá thì tụi mình tự đi đăng ký kết hôn rồi dọn về sống với nhau. Anh tin anh đủ sức lo cho em 1 cuộc sống yên bình”

width=600

Mẹ anh càng phản đối, anh càng quan tâm chăm sóc em hơn. Cảm giác như anh sợ em bỏ trốn khỏi cuộc đời anh vậy. Không nói được con trai, bà đành gật đầu tổ chức đám cưới cho chúng em. Nhưng tới khi về làm dâu rồi, em mới bị bà hành cho khổ.

Biết mẹ chồng không ưng nên bản thân em lúc nào cũng cố gắng vun vén chăm lo công việc nhà chồng. Vậy mà chưa bao giờ bà chịu nhìn nhận coi trọng con dâu các chế ạ.

Sau cưới 4 tháng thì em mang bầu. Anh nhìn que thử 2 vạch của vợ sung sướng lắm.

“Có cháu rồi nhất định mẹ sẽ phải thay đổi thái độ với em. Vợ anh giỏi lắm”

Thực sự em cũng hi vọng cái thai sẽ giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em bớt căng thẳng. Vậy nhưng thật tiếc 9 tháng 10 ngày em mang th.ai bà vẫn đối xử lạnh nhạt với em quá người dưng. Mấy tháng đầu em ốm ngh.én n.ô.n mửa không ăn được thì bà chửi õng ẹo làm nũng chồng. Tới khi hết nghén em được bà lại mỉa:

“Đúng là cái thứ nhà quê, ăn uống như thuồng luồng thế kia thì con trai tôi có làm chật xương sườn ra bán cũng chẳng đủ nuôi chị”

Nhiều hôm đang và miếng cơm vào miệng, bị mẹ chồng nói em nghẹn ứ không sao nuốt nổi. Chồng em ngồi bên thương quá đập phịch bát xuống bàn.

“Mẹ vừa phải thôi. Vợ con bầu bí đẻ cháu cho cái nhà này, mẹ đã không thương không chăm thì thôi lại còn hắt hủi cô ấy như thế. Nếu mẹ khó chịu vì ở chung với con dâu thì để chúng con dọn ra ở riêng”

Nghe con trai nói thế bà mới chịu im lặng nhưng cũng chỉ được hôm trước hôm sau bà lại đâu đóng đấy.

Nhất là đợt em sinh bé, vì xương chậu hẹp quá phải sinh mổ. 5 ngày trong viện bà không 1 lời hỏi han, tất cả em phải nhờ mẹ đẻ với chồng. Xuất viện, mẹ em thương con gái ngỏ ý xin đón em về chăm nhưng bà không chịu.

“Mẹ con chị muốn bôi tro trát trấu vào mặt nhà tôi, để thiên hạ nghĩ tôi quá đáng con dâu đẻ không chăm nên đẩy về ngoại hả. Nói cô nghe, đầu cô nghĩ gì tôi biết hết. Với lại có ch.ết tôi cũng không cho cháu tôi gần với cái thứ bỏ chồng đó đâu”.

Cay đắng, em gạt nước mắt ôm con ở lại. Chồng thương em cứ chạy đi chạy lại từ công ty về nhà cơm nước cho vợ còn mẹ anh mặc kệ. Đến cháu khóc bà cũng không bế chứ nói gì tới chăm em.

Hôm con em được hơn tháng thì nhà chồng có giỗ. Hôm đó bà gọi cả hai cô con gái về ăn lại mời thêm mấy mâm. Trước đó mấy ngày anh nhà em đã đưa tiền bảo bà thuê người nấu cỗ.

“Mai con đi công tác không ở nhà lo cỗ bàn với mẹ được. Đây con gửi mẹ 6 triệu để mẹ thuê hay đặt cỗ là tùy. Vợ con đang ở cữ lại đẻ mổ không xuống bếp được”

width=2000
Processed with VSCOcam with m5 preset

Bà cầm tiền chỉ “ừ” 1 tiếng rồi không nói gì. Vậy nhưng tới hôm giỗ bà gọi em dậy từ 4h sáng.

“Chị để thằng bé đấy tôi trông rồi xuống bếp làm mấy con gà đi. Nay tôi mời 5 mâm khách, chị liệu mà lo nấu nướng”

Không biết nói sao với mẹ chồng, em đành xuống bếp một mình hì hụi tới 8 giờ sáng mới làm xong gà rồi quay sang nấu xôi. Con em dạy khát sữa khóc ầm, em nghe tiếng định lên thì bà bảo.

“Nó đói tôi pha sữa, chị cứ làm việc của chị.”

Trong khi đó 2 cô con gái của bà về từ 7h sáng cứ vào giường nằm xem ti vi, không hề xuống động chân động tay giúp chị dâu tí việc nào. Thương con khóc khản tiếng em cứ vừa làm vừa lau nước mắt nhưng chẳng dám chạy lên.

Thật may đúng lúc đó chồng em về. Nhìn vợ nhăn nhó bê nồi xôi, con thì khóc ngặt trên phòng đòi mẹ, anh điên tiết vào hất tung hết chõ đồ xôi trên tay em ra sân.

“Không nấu nướng gì hết. Em lên nhà với con cho anh”

Nghe tiếng con trai ầm ầm, mẹ chồng em chạy ra.

“Con làm cái gì thế?”

Chồng em trợn mắt.

“Mẹ không nhìn thấy hay sao còn hỏi. Con đã đưa tiền cho mẹ đặt cỗ mà mẹ còn cố tình bắt vợ con bỏ cháu xuống bếp nấu. Mẹ thừa biết vợ con đẻ mổ sức khỏe yếu mà còn hành cô ấy như thế”

Nói rồi anh chỉ tay trong nhà

“Còn kia, 2 cô con gái mẹ khỏe mạnh thì mẹ để nằm chơi đợi ăn sẵn. Mẹ sống thế có được không?”

Mặt mẹ chồng em trắng bệch.

“Con nói lại, mẹ đặt cỗ thì đặt không dẹp hết không giỗ chạp gì nữa. Vợ con không có sức đâu mà hầu hết từng đấy người”

Nói rồi anh kéo em về phòng để mặc bà đứng đó mặt đỏ tía tai. Hai cô em chồng lúc bấy giờ sợ quá mới bảo nhau xuống nấu nướng tiếp. Từ hôm đó trở đi bà cũng đỡ bắt bẻ em đi nhiều mọi người ạ. Cũng may em có chồng kéo lại chứ không sống cảnh làm dâu này chắc em chết rũ xương mất.

Theo webtretho