Mẹ chồng mua tôm hùm đãi thông gia rồi nhiếc: ‘Cả họ bà chắc chưa ăn thứ này bao giờ’

title=WC2iSp7

Lần đầu về ra mắt gia đình chồng, em đã hoảng hồn với cách hỏi chuyện quá hỏi cung của mẹ anh.

– Cháu làm nghề gì?

– Cháu làm tạp vụ trong công ty của anh Tuấn ạ?

– Cái gì, cháu làm tạp vụ á?

Vừa nghe thấy em nói làm tạp vụ, mặt bà liền xuống sắc. Bữa tối thân mật của em với gia đình chồng tương lai bỗng nhiên chuyển sang u ám, căng thẳng kinh hồn. Sau hôm gặp mặt, mẹ anh không ít lần nhắn tin gọi điện cho em.

“Gái quê như cháu không hợp với gia đình bác đâu. Tốt nhất cháu nên chủ động chia tay với thằng Tuấn nhà bác để nó lấy đứa khác”

Bị bà sỉ nhục em ức lắm, bởi trước giờ em yêu đâu phải vì kinh tế tiền bạc. Không nhẫn nhịn được hơn, em quyết định chia tay nhưng chồng em một mực không chịu.

“Người muốn lấy em là anh chứ không phải mẹ. Hạnh phúc của anh, anh tự định đoạt, mẹ không có quyền can thiệp”

Thấy anh quyết đoán, nhiệt tình vậy em lại mủi lòng. Còn mẹ anh làm mọi cách không thay đổi được quyết định của con trai, cuối cùng bà đành đứng ra tổ chức đám cưới cho tụi em. Song hôm mang sính lễ về quê em ăn hỏi, nhìn ngôi nhà cấp 4 tuyềnh toàng của gia đình em, bà nguýt miệng thở dài.

– Con với cái, bao nhiêu chỗ hẳn hoi tử tế không lấy, cứ đâm đầu vào cái chỗ khố rách áo ôm.

Bố mẹ em ngồi bên nghe thấy giận tím mặt, nhưng vì con gái, ông bà đành im lặng nín nhịn.

2 tháng sau, đám cưới của vợ chồng em được tổ chức để rồi em chính thức vào cửa ải làm dâu khổ hơn đi đày.

Vốn ác cảm, khinh miệt gia đình em quê mùa lạc hậu nên về sống chung, bà chẳng để cho đầu óc em được thảnh thơi, vui vẻ ngày nào. Không nhìn thấy mặt con dâu thì thôi, chứ chạm mặt là kiểu gì cũng bĩu môi lườm nguýt.

“Nhìn cái mặt chị hãm cả ngày. Nếu không có việc gì tốt nhất chị đừng ra khỏi phòng để tôi đỡ phải thấy chị”

Em tủi thân lắm nhưng vì chồng, em vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Bà không thích chạm trán thì em cũng tránh mặt. Đi làm về dọn dẹp nhà cửa ăn uống xong là về phòng, tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện ở phòng khách hay bất cứ ngóc ngách nào trong nhà bà mà hay hiện diện.

Cho đến hôm cuối tuần vừa rồi, bố mẹ thấy em cưới mấy tháng mà không về thăm nhà. Các cụ nhớ quá mới lên thăm. Vừa nhìn thấy bố mẹ em ngoài cổng, mẹ chồng em đã lườm.

“Kìa, người nhà quê lại kéo nhau lên đây làm gì không biết”

Chồng em đứng bên nhăn mặt cấu véo nhắc bà, rồi chạy ra đón bố mẹ vợ. Tối đó anh ra chợ hải sản mua tôm hùm với ít mực về đãi nhà vợ. Anh bảo chẳng mấy khi bố mẹ em lên chơi nên phải đãi các cụ bữa thật ngon miệng. Ấy thế mà bố mẹ em vừa ngồi vào mâm, mẹ chồng liền lấy đũa chỉ thẳng vào con tôm.

“Ở quê chắc cả đời ông bà chẳng bao giờ được ăn con tôm to thế này đâu nhỉ?”

Chồng em ngượng quá nháy mắt mẹ, em cũng ngồi ngây người chưa biết nói sao. Bố em thì lặng yên không nói gì, song mẹ đẻ em cười tươi.

“Vâng đúng rồi, mấy cái món này chúng tôi có ăn đâu. Nhìn đã ngán lắm nên nhà tôi chỉ mua về cho con cún cưng ăn thôi”

Bố mẹ anh chồng em há mồm, trợn mắt.

“Đúng là thùng rỗng kêu to. Ở quê các người được cái nói khoác không ai bằng. Bố mẹ nông dân, con làm tạp vụ, nhà thì nhà cấp 4 lụp xụp như cái lều gió chưa thổi đã đổ còn nói khoác nuôi chó cho ăn tôm hùm”, Mẹ chồng em bỏ đũa mỉa.

“Khoác hay không thôi thì tiện đây tôi cho bà biết luôn”

Vừa nói mẹ em vừa đưa tay vào ví bố lấy ra chiếc card visit đặt vào tay mẹ chồng em.

“Chỉ tịch hội đồng quản trị công ty. Đó là tên công ty thằng Tuấn đang làm. Ông ấy là chủ tịch….”

Nhìn chức danh của bố vợ con trai trên danh thiếp, mẹ chồng em sặc canh ho rũ rượi.

“Phải, công ty con trai bà đang làm do chồng tôi nắm 51% cổ phần đó. Con gái tôi du học về, trước khi cho nó tiếp quản công ty tôi muốn nó tới đó làm tạp vụ để quan sát công ty hoạt động như thế nào. Khi nào nó đủ cứng cáp nó sẽ giúp tôi điều hành công ty đó. Còn nhà cấp 4 dưới quê mà ông bà tới chơi chỉ là nhà tôi mua để thi thoảng về về quê hít thở không khí trong lành thôi”

Mẹ chồng em ú ớ nhìn sang phía con trai

“Thằng Tuấn cũng không biết gia thế thật sự này của chúng tôi, bởi tôi không cho con gái mình để lộ ra. Vợ chồng tôi muốn thử lòng con rể xem thế nào”

Đến đây mẹ chồng em nín nặng, mặt mũi tím tái không nói thêm được lời nào. Cả bữa ấy bà ngồi im thin thít, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm gia đình thông gia mà vã mồ hôi hạt khiến em không khỏi bấm bụng cười.

Em tin, từ giờ về sau mẹ chồng sẽ phải nhìn em với con mắt khác rồi các chế ạ.

Theo WTT