Có ai như chồng tôi: Rút tiền đưa vợ thì cau có, rút tiền cho gái thì xoen xoét miệng cười?

title=tlElxYd

Thời gian gần đây, tôi thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân của mình vô cùng. Không ít lần, tôi lên mạng gõ mẫu đơn xin ly hôn rồi mấy thủ tục phân chia tài sản, quyền nuôi con. Tôi thực sự muốn bỏ chồng. Nhưng rồi, khi nhìn lại đứa con mới 3 tuổi, tôi lại chùn bước.

Tôi muốn con được sống trong tình thương đầy đủ của bố mẹ, chính vì vậy nên cứ chần chừ, chùn bước mãi.

Trong mắt nhiều người, chồng tôi là mẫu đàn ông hoàn hảo: có nhà, có công việc ổn định, lương cao, ngoại hình cũng sáng sủa, ăn nói lịch sự, ga lăng. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là vẻ nổi bề ngoài chồng tôi trưng ra cho thiên hạ thấy. Còn đối với người đầu ấp tay gối của mình, anh ta đối xử chẳng ra gì.

Với người ngoài, nhất là với gái, chồng tôi hào phóng lắm. Anh ta sẵn sàng vung tiền mời các em xinh tươi trong cơ quan đi uống trà sữa, đi café sang chảnh. Những ngày như 20/10, 8/3, chồng tôi nhiệt tình mua hoa, mua thiếp tặng các em gái mưa. Trong khi đấy vợ ở nhà thì anh ta quên tiệt, chẳng ngó ngàng gì tới.

Cay nhất là mỗi khi tôi có việc cần chi tiêu đến tiền như sữa, đồ ăn tẩm bổ cho con, tiền học phí mẫu giáo,… và hỏi đến chồng là y như rằng anh ta cau có, khó chịu. Chồng còn trách mắng tôi tiêu hoang phí, không biết trước biết sau. Trong khi đó, tôi chẳng tiêu gì cho bản thân cả. Tất cả khoản tiền tôi yêu cầu chồng đóng góp đều để sinh hoạt chung, lo cho con, và lo cho chính anh nữa.

Chồng tôi chỉ tốt với gái, còn với vợ, anh ta hoạnh họe từng khoản một. Chồng bắt tôi ghi lại từng chi tiêu mắm muối nhỏ nhặt. Ngay cả hoa quả ăn tráng miệng sau bữa cơm, anh cũng kêu mua đắt, lãng phí này nọ. Thế mà những hôm chồng tôi vung tay thết đãi mấy em trong cơ quan, sao anh không nghĩ gì đến vợ ở nhà đi.

Rồi nhiều lần tôi bắt gặp chồng thậm chí còn hào phóng dắt xe của cô ả hàng xóm đi sửa hộ và còn không lấy tiền. Tôi hỏi thì bị bảo nhỏ nhặt: “Chồng cô ấy đi vắng, một thân một mình phụ nữ ở nhà như thế, mình là hàng xóm, giúp được cái gì thì cũng nên giúp.”

Tôi nghe xong mà tức đỏ cả mặt, uất ức chồng vô cùng. Tôi ước gì, anh ta tốt được với vợ bằng 1/10 khi tốt với thiên hạ, tốt với mấy em gái giời ơi đất hỡi ngoài kia là tôi đã mừng lắm rồi. Cách cư xử của chồng khiến tôi chán nản, tủi thân vô cùng. Nhiều hôm nằm xuống giường, tôi nghĩ thôi mà trào nước mắt.

Tôi thấy mệt mỏi khi phải chung sống với một người miệng gọi là chồng nhưng sự quan tâm lại thua cả một người xa lạ. Liệu chỉ có mỗi chồng tôi vô tâm, ích kỷ như thế, hay là gã đàn ông nào cũng vậy? Tôi đã nói thẳng không biết bao nhiêu lần nhưng chồng tôi chỉ gạt đi và chẳng bao giờ sửa đổi. Thật lòng tôi thấy chán nản lắm. Không biết tôi có thể níu kéo cuộc hôn nhân với người đàn ông vô tâm này đến bao giờ nữa đây?

Theo WTT